Cung Phúc (Trương Bảo Cao) và Trịnh Niên bị bán sang nhà Đường Trương_Bảo_Cao

Cuối năm 809 đầu năm 810, tàu chở Cung Phúc, Trịnh Niên và Thôi Võ Xương đến Dương Châu nhà Đường. Tống Đạt cho bán Thôi Võ Xương đi trước, sau đó mới dẫn Cung Phúc và Trịnh Niên ra chợ bán. Ngay lúc này tiểu thơ Thái Trân (con gái của Tiết Bình đại nhân, người Tân La) đến nhìn mặt các nô lệ để mua về. Tống Đạt dẫn Cung Phúc ra để rao bán. Thái Trân thấy ánh mắt hận thù của Cung Phúc thì không chịu mua. Tống Đạt nổi giận đánh Cung Phúc và quyết định sẽ không bán Cung Phúc và Trịnh Niên nữa.

Sau đó Tống Đạt đưa Cung Phúc và Trịnh Niên cho quan quân nhà Đường áp giải đi Thổ thành ở biên giới tây bắc (vùng Đôn Hoàng, Trung Quốc) làm nô dịch xây thành. Trên đường đi thì Cung Phúc và Trịnh Niên nhân bọn quan quân nhà Đường rượu chè thì bỏ trốn mỗi người một ngả. Quan quân nhà Đường đuổi theo Cung Phúc và bị Cung Phúc đánh hạ. Tuy nhiên Cung Phúc cũng đã bị thương ở tay. Cung Phúc trốn vào xe ngựa của tiểu thơ Thái Trân để trốn. Thái Trân lúc đầu hốt hoảng nhưng sau đó đồng ý che chở Cung Phúc thoát ra. Tuy nhiên khi đến cổng thành thì binh lính nhà Đường phát hiện trong xe ngựa Thái Trân có vết máu (của Cung Phúc) nên cho dừng xe bắt Cung Phúc ra. Cung Phúc bị giải đi thì thấy cả Trịnh Niên cũng đã bị quân Đường bắt.

Sau đó quân Đường áp giải Cung Phúc, Trịnh Niên cùng các nô lệ nhà Đường khác sang Thổ thành ở Đôn Hoàng. Tại đây Cung Phúc và Trịnh Niên bị một tên đứng đầu trong ngục là Lưu Sa (một tên võ sĩ giác đấu nổi tiếng ở đây) tra tấn. Ban ngày Cung Phúc và Trịnh Niên cùng các nô lệ phải xây thành, ban đêm phải phục vụ cho Lưu Sa. Có những lúc Cung Phúc và Trịnh Niên không được bọn chúng cho ăn uống.

Đêm nọ, Trịnh Niên ăn trộm thức ăn đem cho Cung Phúc cùng ăn. Bọn người của Lưu Sa phát hiện thì bắt Cung Phúc và Trịnh Niên lại, đem đến cho Lưu Sa xử lý. Khi thấy Lưu Sa đánh đập Trịnh Niên dã man, Cung Phúc nổi giận xông đến đánh nhau với Lưu Sa. Lưu Sa dùng dao chống lại Cung Phúc nhưng bị Cung Phúc đoạt giao đâm chết. Bọn người của Lưu Sa sợ quá đi báo cho quan nhà Đường trấn Thổ thành biết. Cung Phúc và Trịnh Niên bị treo giữa trời bỏ đói mấy ngày.

Sau khi suy xét lại, quan nhà Đường thả Cung Phúc và Trịnh Niên ra và đối xử với họ nồng hậu, coi họ thay thế vào vị trí của Lưu Sa. Sau đó quan nhà Đường đó cho người dẫn giải Cung Phúc và Trịnh Niên đến một Thổ thành khác gần đó để thay Lưu Sa lên võ đài giác đấu. Trên đường đi ở sa mạc Đôn Hoàng, Cung Phúc và Trịnh Niên lại tấn công quân lính nhà Đường đang áp giải mình, cướp lấy ngựa cùng bỏ chạy. Tuy nhiên vì sa mạc mênh mông, Cung Phúc và Trịnh Niên bị đói khát mà ngã ngựa nằm gục trên sa mạc. Lúc này quan nhà Đường biết tin thì phái quân đi truy bắt Cung Phúc và Trịnh Niên.

Hôm sau, một thương gia người Tân La là Triệu Tương Kiến đi trên sa mạc thì thấy Cung Phúc và Trịnh Niên đang nằm trên sa mạc. Thấy họ mậc áo như nô lệ, Triệu Tương Kiến đoán rằng họ bỏ trốn khỏi Thổ thành và dẫn họ đưa về Thổ thành. Quan nhà Đường ở đây cảm tạ Triệu Tương Kiến và cho chôn sống Cung Phúc, Trịnh Niên nhưng chừa cái đầu của họ lố khỏi mặt đất. Triệu Tương Kiến sau đó đưa tiền muốn mua Lưu Sa để ông dẫn đi giác đấu kiếm tiền. Quan nhà Đường kể rằng chính Cung Phúc và Trịnh Niên giết Lưu Sa. Triệu Tương Kiến đem tiền mua lại Cung Phúc và Trịnh Niên.

Triệu Tương Kiến bước khỏi thành cầm kiếm chém xuống đất nơi Cung Phúc và Trịnh Niên đang bị chôn sống. Cung Phúc nổi giậc liếc nhìn Triệu Tương Kiến. Triệu Tương Kiến thích ánh mắt căm thù của Cung Phúc thì cho người áp giải Cung Phúc và Trinh Niên trong xe tù rời Đôn Hoàng phía tây bắc mà đến Dương Châu phía đông nam nhà Đường.